Muốn sang thì bắc cầu kiều
Muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy
Câu nói ấy đã in sâu vào tâm trí của mỗi con người và trở thành nét đẹp truyền thống trong văn hóa ngàn đời của dân tộc Việt Nam. “ Nghề giáo là nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý” bởi ở đó có những lặng thầm hi sinh, có những giọt mồ hôi mặn chát và có cả nỗi niềm trăn trở suy tư, thầy cô đang miệt mài âm thầm ươm những mầm xanh cho đời trên mọi miền của tổ quốc thân yêu.
Trong không khí cả nước nao nức hướng về ngày hội lớn, ngày hiến chương nhà giáo, ngày tri ân công ơn to lớn của thầy cô. Thầy và trò trường THPT Trà Bồng càng hạnh phúc hơn khi được bày tỏ niềm phấn khởi hân hoan qua từng trang báo.
Ngược “ Dòng thời gian” ta trở về “ Miền kí ức” để “ tri ân” “ người lái đò” thầm lặng đã bao năm. Nhờ đôi cánh “Thiên sứ” đưa ta vào mảnh vườn hoa lá để nhìn ngắm “ Hoa đời ” và thưởng thức “ Hoa phấn” tỏa hương thơm. Trên “ chuyến đò ngang” chở bao “ Dòng mực” thắm vẫn vẹn nguyên năm tháng “ Lá vẫn xanh”. Dù đi đâu cách trở muôn phần không phai nhạt “ Một thời để nhớ”, bước qua “ Cầu kiều” thành kính “ Ân sư”. Trong “ Ý niệm” “ Ký ức” của các em thầy cô là người “ Khai sáng” những ước mơ. “ Nhớ” “ Bụi phấn” rơi rơi trong giờ học, vương tóc thầy làm xao xuyến lòng con, không gì bằng “ Nét bút tri ân” con gởi tới thầy cô lời kính chúc, mong “ Tình trò” thêm mãi chặt bền lâu. Đó là những cảm xúc dạt dào, tình cảm chân thành nhất mà các em gởi đến thầy cô trong nhan đề của 24 trang báo.
Ông bà ta đã từng dạy “ nhân bất học bất tri lý” nếu con người không học tập thì sẽ trở nên vô dụng cho nên con người thật sự sống có ý nghĩa, giá trị khi và chỉ khi có công dạy dỗ của thầy cô, điều ấy quả không sai. Nhận thức được sự thiết yếu của nghề giáo lớp người đi trước luôn dặn dò con cháu truyền thống tôn sư trọng đạo. Minh chứng cụ thể nhất là 24 tờ báo mà các tập thể kính dâng thầy cô nhân ngày 20-11 này.
Trước hết xin điểm qua ưu điểm về hình thức trình bày và nội dung các tờ báo. Nhìn tổng thể cả 24 trang báo đều có sự đầu tư khá kỹ càng, kỳ công, từ việc chọn nét chữ trình bày đến họa tiết hoa văn trang trí đặc biệt qua nhan đề hàm chứa bao ý nghĩa sâu xa. Bằng những hình ảnh ngây thơ ngộ nghĩnh các em đã làm toát lên được sự hiếu động hồn nhiên của tuổi học trò cùng với nét trang nhã, hài hòa hiếm thấy. Bố cục trình bày ở mỗi tờ báo ít nhiều thể hiện năng khiếu thẩm mỹ của các em, đồng thời cho thấy sự đầu tư, chỉ đạo của thầy cô giáo chủ nhiệm là rất lớn nhất là các lớp: B6, C1, A9, C6, A1và B1, hình thức trình bày đẹp, cân đối hài hòa giữa tiêu đề và nội dung tờ báo như C4, A8, B5 và phần lớn các tờ báo đều đảm bảo các thể loại theo yêu cầu như C3, A3, B4.
Về nội dung: cảm xúc về thầy cô về mái trường đều là cảm xúc thật xuất phát từ sự thành kính của các em đối với thầy cô, mỗi em mỗi vẻ khác nhau. Chính vì thế mà bài viết khá phong phú về nội dung, ý tứ, cảm xúc đa dạng đầy màu sắc theo từng khối lớp.Thật khó để có thể bình giá, nhận xét hết cái hay, cái đẹp ở mỗi trang văn.
Phải nói rằng các em- thế hệ trẻ hôm nay cảm nhận thật tinh tế và sâu sắc tình cảm thầy trò. Các cung bậc cảm xúc được thể hiện như nhịp điệu của tiếng đàn trầm bổng du dương. Trong “ Hoa phấn” của 11B6 các em khẳng định “ Mỗi người đều chọn cho mình một loài hoa để điểm tô cho tâm hồn thêm hương sắc. Mỗi người đều chọn cho mình một công việc để yêu thương gắn bó chặt bền. Nhưng đôi khi tình yêu nghề lại đến từ một tình yêu hoa: yêu hoa phấn, nhiều người chọn nghề gieo hạt để có hoa xây dựng cuộc đời”. Cũng như hoa phấn nghề giáo là một nghề rất thanh cao mà giản dị
“ Trà khuya mấy hớp nước trong veo
Nghiệp giáo xem ra quá xá nghèo”
Mộc mạc và đơn sơ mỗi thầy cô là chuyến đò thầm lặng đưa lớp lớp học trò cập bến tương lai, dẫu năm tháng có mài mòn tất cả rêu phong phủ kín thời gian thì chi đoàn 10A1 vẫn trọn vẹn niềm tin “ Lá vẫn xanh” “ Dưới ánh hào quang của mặt trời buổi sớm từng chiếc lá xanh lại hiện dần lên trên cây khô trơ trọi nhưng không phải ai ai cũng thấy được vì những chiếc lá ấy là hiện hữu của yêu thương”
Lá trên cây có ai nào đếm được
Tựa ơn thầy công dạy dỗ nên ta
Bao năm qua thầy luôn luôn dứng vững
Lấy thân mình chắn gió vượt phong ba.
Thật cao đẹp biết bao tình nghĩa thầy trò, không bút mực nào có thể nói hết, diễn tả hết tình cảm mà học sinh dành cho thầy cô trong ngày hội này. Kí ức chợt ùa về, buồn vui lẫn lộn, bỗng bâng khuâng nỗi nhớ khôn nguôi. Vân Kiều chi đoàn 11B1 đã tâm sự: “ Chuyến đò cuối của một thời thầm lặng
Của một đời nhiệt huyết lẫn đam mê
Với mọi người có lẽ là đò cuối
Nhưng trong em kí ức vẫn tràn về
Người ta thường nói “ nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò” với sự hiếu động và tinh nghịch không ít khi làm buồn lòng thầy cô để rồi khi trưởng thành lại vô cùng hối tiếc mong guồng quay thời gian trở lại để
Thời gian ơi xin dừng lại đừng trôi
Cho chúng con khoanh tay cúi đầu lần nữa
Gọi tiếng thầy với tất cả tin yêu.
Đó là lời hối lỗi của cô cậu học trò 11B7 khi chập chững bước vào đời. Hay những suy nghĩ non nớt và đáng yêu của lớp 10A3 gởi gắm qua trang viết của mình “ nếu được nói một lời nào đó để cảm ơn thầy cô thì tập thể 10A3 kính chúc thầy cô mãi là những bông hoa đời luôn tỏa ngát hương thơm trong sự nghiệp giáo dục của mình, luôn bất tử trong tình yêu thương của chúng em, thầy cô hãy luôn khỏe mạnh để làm tiếp công cuộc mang ý nghĩa thiêng liêng và cao cả ấy”. Trong cặp mắt xanh non của các em thầy cô là những người gần gũi nhất, thân thương nhất, có khi là cô tiên có lúc trở thành thiên sứ chắp đôi cánh để em bay đến ước mơ. Tập thể 11B8 cảm nhận:
Thầy cô là thiên sứ
Dạy dỗ em nên người
Luôn dõi theo từng bước
Dù lúc vui hay buồn
Cũng là nguồn động viên
Truyền cho em nghị lực
Để hướng về tương lai
Một ngày mai rộng mở.
Thiết tha hơn nữa khi cô là người mẹ hiền trong tiềm thức của con, khi chia xa lòng càng thêm luyến nhớ
Nhớ về trường xưa con nhớ về cô
Nhớ người mẹ hiền với tình thương ấp ủ
Bục giảng ngày xưa vẫn đôi lời nhắn nhủ
Cô giáo ơi con nhớ mãi suốt đời
Các em nhận thức được rằng chính thầy cô đã chắp cánh những ước mơ cho chúng em bay cao, bay xa, chuẩn bị hành trang, trau dồi kiến thức cho chúng em bước vào đời và thành công trên đường học vấn. Chính vì vậy “ ngày 20-11 lại đến chúng em có dịp ngồi bên nhau để ôn lại những kỉ niệm về thầy cô và mái trường với biết bao hoài niệm và một điều không thể nào quên: thầy cô ơi hãy cho chúng em gởi đến thầy cô lời cảm ơn và tri ân sâu sắc nhất không phải bằng những món quà quý giá hay những đóa hoa tươi mà bằng những lời văn, lời thơ mộc mạc, những câu chuyện vui giúp thầy cô bớt căng thẳng, mệt nhọc trong cuộc sống đời thường”. Lời bộc bạch ấy của chi đoàn 10A9 có lẽ là nguồn động lực to lớn để quý thầy cô thêm tin yêu cuộc đời hoàn tất công việc trồng người mà mình đã chọn.
Có lẽ xúc động hơn cả là trang văn của khối lớp 12, trước khi chia xa mái trường đã từng ba năm gắn bó ít nhiều trong lòng mỗi người đều có những xúc cảm khác nhau nhưng đều có chung một nỗi niềm. Những bài thơ, câu văn, truyện ngắn trở thành tiếng lòng của mỗi cá nhân. Tập thể 12C4 gởi gắm “ vẫn là bốn ngày của xuân, hạ, thu, đông; ba ngày của quá khứ, hiện tại, tương lai; hai ngày của hôm trước và hôm sau nhưng chúng em thấy mình đã thay đổi quá nhiều.Mỗi ngày, mỗi giờ trôi qua là một tâm sự khác nhau: luyến tiếc, bồi hồi và xúc động. Cứ nghĩ đến cái viễn cảnh sắp xa mái trường yêu dấu là giọt nước mắt cứ lăn dài không thể nào kìm nén được”. Đây là thời điểm các em trưởng thành hơn về suy nghĩ và nhận thức, kịp nhận ra những lỗi lầm rồi bâng khuâng, hối tiếc lúc chia tay. Chi đoàn 12C1 xem thầy cô là những hoa đời- loài hoa của nhân loại, một loài hoa bất tử với thời gian, hoa mãi ngát hương ấm áp nghĩa tình bởi “ hoa đời được các thầy tạo ra bằng cả sự yêu thương nó không giống các loài hoa khác đẹp ở hình thức bên ngoài mà đẹp bởi tâm hồn bên trong. Hoa đời được hình thành bởi trăm vệt sáng quan tâm, dìu dắt mà thầy cô dành cho chúng em, nó khỏe khoắn với thân hình vững mạnh ẩn chứa nhiều niền tin, với bộ rễ ăn sâu vào mỗi tiết giảng bài, mỗi lời tâm sự, mỗi vần thơ, câu văn và mỗi khúc nhạc buồn vui được ngân lên”. Càng xúc động hơn khi gọi tiếng thầy ơi. Kiều Diễm tỏ bày:
Em nhớ thầy cứ mỗi giờ đến lớp
Bàn tay thầy cóng lạnh chạnh lòng em
Em bất lực nhìn mắt thầy lặng lẽ
Cuộc đời em muôn nẻo đường bến đỗ
Cũng chính thầy dẫn lối bước em đi
Đối với em thầy là niềm chân lí.
Hay Thủy Phượng nghẹn ngào:
Có một mùa hạ cuối
Thôi chúng mình chia tay
Biết bao điều chưa nói
Sao mắt mình cay cay.
Dẫu biết rằng trong cuộc sống ai cũng muốn nhận được lời khen tặng nên chắc thầy cô và các em sẽ không hài lòng khi đụng chạm gót chân Asin của mình. Thật khó để tổ bình báo chúng tôi có thể chọn ra tờ báo nào đặc sắc nhất, nhưng chúng tôi cũng đã dạo qua vườn hoa báo với khoảng thời gian dài và bằng sự công tâm cảm nhận được phần nào những cố gắng của các em.Bên cạnh những ưu điểm lớn nêu trên các tờ báo vẫn còn tồn tại nhiều khiếm khuyết. Một điều đáng tiếc với học sinh khối 10 là các em chưa định hình được thể thức của tờ báo tường nên nhiều chi đoàn làm không đúng với yêu cầu đặt ra như 10A5, A6, A8, A10. Bố cục tờ báo chưa thật sự cân đối, hài hòa tiêu đề chiếm diện tích quá lớn trên khổ báo như 11B8, 11B7. Số lượng bài còn ít, nội dung quá nghèo nàn, rời rạc, chưa xoáy sâu vào chủ đề như 11B2, 12C5, 10A4. Còn mắc lỗi chính tả, dùng từ đặt câu. Nhiều tập thể sưu tầm các bài viết mà không phải là tiếng nói của chính bản thân như 11B6, 11C2. Nhất là khối lớp 12 chúng tôi hy vọng sẽ tìm thấy tiếng lòng của các em nhiều hơn nữa vì đây là năm cuối cấp, thời gian gắn bó với thầy cô mái trường không còn nhiều như triết lí của Chế Lan Viên
Khi ta ở chỉ là nơi đất ở
Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn
Nhưng hầu hết các chi đoàn nghèo nàn về cảm xúc, đấy là điều chúng ta cần phải suy nghĩ.
Tuy nhiên đây chỉ là những sai sót nhỏ so với công sức mà các lớp đã bỏ ra để hoàn thành sản phẩm tinh thần của mình, chúng tôi ghi nhận nhiệt tình đó của các em. Và cuộc thi nào cũng có kẻ thắng người thua nhưng thành quả to lớn nhất các em có được qua số báo đặc biệt này là sự đoàn kết, tình cảm thầy trò càng thêm gắn bó trong đại gia đình trường THPT Trà Bồng..
Cuối cùng xin kính chúc quý vị đại biểu, quý thầy cô giáo hoàn thành tốt nhiệm vụ, chúc các em có được niềm vui trong cuộc sống, các em hãy luôn nhớ về mái trường này, nhớ về ngôi nhà thân thương nơi ấy có bóng dáng thầy cô luôn dõi theo bước chân em. Xin khép lại trang viết của mình bằng hình ảnh quen thuộc ngàn đời:
Lặng xuôi năm tháng êm trôi
Con đò kể chuyện một thời rất xưa
Rằng người chèo chống đón đưa
Mặc cho bụi phấn giữa trưa rơi nhiều.
Trà Bồng, ngày 20-11-2011